Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2024 16:17
Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d’été si doux :
Au détour d’un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,
Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d’exhalaisons.
Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,
Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu’ensemble elle avait joint ;
Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s’épanouir.
La puanteur était si forte, que sur l’herbe
Vous crûtes vous évanouir.
Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D’où sortaient de noirs bataillons
De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.
Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s’élançait en pétillant ;
On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,
Vivait en se multipliant.
Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l’eau courante et le vent,
Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rhythmique
Agite et tourne dans son van.
Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,
Une ébauche lente à venir
Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève
Seulement par le souvenir.
Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d’un œil fâché,
Épiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu’elle avait lâché.
— Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
À cette horrible infection,
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !
Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine
De mes amours décomposés !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/04/2024 16:17
Em ơi, tâm hồn của ta ơi, em có nhớ chăng
Một buổi sớm hè dịu dàng êm ái
Ở góc phố kia một cái xác chết đã thối hoăng
Nằm dài trên một chiếc giường đá cuội
Hai cẳng giơ lên như một mụ đàn bà dâm dục
Người nóng bừng và thở rặt hơi độc nặc nồng
Và mở phanh ra uể oải tráo trâng thô tục
Cái bụng đầy những hôi thối sặc xông
Trên cái xác thối tha kia ánh mặt trời chói lọi
Như để thúc để đốt chín hơn
Và trả lại cho thiên nhiên nhiều lên gấp bội
Tất cả cái mà trời đã kết lại một hòn
Cả bầu trời ngắm nhìn cái xác kia rực rỡ
Như một bông hoa vừa nở sớm mai
Mùi nồng nặc em ơi xông lên trên bãi cỏ
Tôi tưởng như em đã chết ngất đi rồi
Ruồi nhặng vo ve quanh cái xác người thối nát
Nhung nhúc những đoàn quân tối đen
Giòi bọ chảy như một dòng nước đặc
Quanh đống thịt da rách tã, nát băm
Chảy xuôi xuống chảy ngược lên lô xô như làn sóng
Hay nhấp nháy hào quang bắn tới bắn lui
Người ta tưởng cái xác thối kia thổi phồng lên như bong bóng
Còn đang sống và đang nảy nở sinh sôi
Trên cái thế giới ấy như gió bay và nước chảy
Một điệu nhạc lạ lùng âm vang
Như tiếng thóc rào rào người ta đang sảy
Nhịp nhàng tung và hứng trong sàng
Hình dáng xoá mờ chỉ còn như trong mộng mị
Một cái gì phác thảo chửa thành hình
Dở dang trên tấm tranh bỏ quên mà hoạ sĩ
Sau này mượn ký ức để hoàn thành
Một con chó cái rụt rè đằng sau vài tảng đá
Bực tức vô cùng đôi mắt nhìn ta
Rình chúng ta hòng lấy về của cái xác rữa
Miếng mồi ngon vừa phải nhả ra
- Thế mà em ơi! Em cũng sẽ như đống rác ấy
Như cái xác kia ghê tởm thối tha
Sao sáng của mắt ta, mặt trời của lòng ta lộng lẫy
Em ơi, Thiên thần và Say đắm của ta
Đúng như thế, em ơi, hỡi bà chúa của Duyên tươi và Sắc đẹp
Sau lễ cầu hồn và ban phúc cuối cùng
Khi em đã yên nghỉ rồi dưới nấm mồ đất nhầy lép nhép
Ngày tháng mốc meo giữa những đám xương
Lúc bấy giờ, sắc đẹp của ta ơi em sẽ bảo
Với giòi bọ hôn em và đục khoét thịt da
Rằng ta đã giữ nguyên hình dáng, tinh hoa, thiêng liêng huyền ảo
Của tình yêu ta nay rữa nát thối tha!