Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2010 06:37
Ô fins d'automne, hivers, printemps trempés de boue,
Endormeuses saisons! je vous aime et vous loue
D'envelopper ainsi mon coeur et mon cerveau
D'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau.
Dans cette grande plaine où l'autan froid se joue,
Où par les longues nuits la girouette s'enroue,
Mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau
Ouvrira largement ses ailes de corbeau.
Rien n'est plus doux au coeur plein de choses funèbres,
Et sur qui dès longtemps descendent les frimas,
Ô blafardes saisons, reines de nos climats,
Que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres,
- Si ce n'est, par un soir sans lune, deux à deux,
D'endormir la douleur sur un lit hasardeux.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/12/2010 06:37
Ôi những ngày cuối thu, mùa đông, mùa xuân bùn ngập
Hỡi những mùa mơn man! Ta yêu thương và khen ngợi các ngươi
Vì đã bọc trái tim ta cùng khối óc
Trong tấm liệm mù sương và nấm mộ chơi vơi
Giữa bình nguyên mênh mông, nơi gió lạnh phương nam thổi rát
Nơi chiếc chong chóng gió giọng khàn đi trong những đêm dài
Tâm hồn ta, còn hơn cả khi mùa xuân ấm áp
Sẽ rộng dang đôi cánh quạ giữa trời
Đối với con tim chất chứa nhiều tang tóc
Nơi từ lâu sương giá trút xuống hoài
Ôi những mùa nhờn nhợt, các nữ hoàng khí hậu
Thật không gì êm dịu hơn vẻ bền lâu nơi bóng tối nhạt nhoà của các người
- Nếu chẳng phải chuyện một đêm không trăng, từng đôi một
Cùng ru ngủ niềm đau trên chiếc giường phiêu lưu
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2024 16:01
Ôi cuối thu, mùa đông, mùa xuân ẩm ướt
Một tiết trời ru ngủ con người! Ta yêu người và ta ca ngợi
Đã trùm lên tim óc của ta
Một tấm vải liệm bốc hơi và nấm mồ mờ ảo
Trên cánh đồng gió lạnh mênh mông
Mà những đêm dài cái chong chóng quay rên rỉ
Hồn ta tốt hơn lúc chuyển mùa ấm áp
Sẽ rộng mở đôi cánh của con quạ
Không có gì êm đềm hơn đối với trái tim đầy những điều bi thảm
Mà từ lâu sương giá phủ đầy
Ôi cái mùa nhợt nhạt, nữ hoàng của thời tiết chúng ta
Mà hình ảnh vô tận của âm u tăm tối
Nếu không phải là một tối không trăng
Đôi ta ru nỗi đau trên chiếc giường tình cờ gặp gỡ