Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 03/01/2008 13:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/03/2008 01:15
Que m’importe que tu sois sage ?
Sois belle ! et sois triste ! Les pleurs
Ajoutent un charme au visage,
Comme le fleuve au paysage ;
L’orage rajeunit les fleurs.
Je t’aime surtout quand la joie
S’enfuit de ton front terrassé ;
Quand ton cœur dans l’horreur se noie ;
Quand sur ton présent se déploie
Le nuage affreux du passé.
Je t’aime quand ton grand œil verse
Une eau chaude comme le sang ;
Quand, malgré ma main qui te berce,
Ton angoisse, trop lourde, perce
Comme un râle d’agonisant.
J’aspire, volupté divine !
Hymne profond, délicieux !
Tous les sanglots de ta poitrine,
Et crois que ton cœur s’illumine
Des perles que versent tes yeux !
Anh đâu cần em phải hiền ngoan.
Em hãy đẹp! Và hãy buồn! Đầy nước mắt.
Làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt.
Như dòng sông làm cho phong cảnh đẹp hơn
Như dông bão càng làm cho hoa trẻ lại.
Tôi yêu em hơn hết - khi niềm vui
Lẩn tránh vầng trán em nặng trĩu.
Khi trái tim em chết đuối trong kinh dị.
Khi sự hiện diện của em phơi bày.
Đám mây xấu khủng khiếp của thời quá khứ.
Tôi yêu em, khi đôi mắt to của em tuôn chảy
Một dòng nước mắt nóng như máu.
Mặc dù tay anh xoa dịu.
Nỗi thống khổ của em quá đỗi nặng nề, làm khoét thủng.
Như để tiếng rên của người hấp hối.
Anh hút vào sự khoái lạc thần tiên.
Bài ngợi ca thâm trầm tuyệt diệu.
Với tất cả tiếng thổn thức trong lồng ngực của em.
Và anh tin rằng trái tim em rực sáng.
Qua những hạt ngọc trai long lanh từ mắt em tuôn chảy.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 03/01/2008 13:38
Anh không cần em hiền thục
Em hãy đẹp và hãy buồn
Nước mắt làm đẹp mặt hơn
Như sông làm đẹp thêm cảnh vật
Gió bão làm hoa thêm xuân
Ta yêu em hơn khi cái vui khấn khởi
Xa lánh trán em, nặng u sầu;
Khi trái tim em chìm ngập sâu;
Trong khủng khiếp, khi trên hiện tại
Của em, quá khứ giăng màn âm u.
Ta yêu em khi đôi mắt to của em
Để những dòng lệ nóng như huyết;
Khi mặc dầu ta vỗ về, yêu em tha thiết,
Nỗi lo lắng nặng nề của em ẫn kêu lên,
Như tiếng rên la của người sắp chết.
Ta uống vào lòng ta, ôi khoái lạc thần tiên!
Bài ca êm đềm và sâu sắc!
Của ngực em, những tiếng thổn thức,
Và ta thấy như trái tim em sáng bừng lên
Vì những giọt lệ long lanh trong mắt!
Gửi bởi hảo liễu ngày 07/12/2015 03:22
Có 1 người thích
Anh không cần em phải hiền ngoan.
Em hãy đẹp! Hãy buồn! Đầy nước mắt.
Cho quyến rũ càng tăng thêm vẻ mặt.
Như dòng sông làm phong cảnh hữu tình
Như bão dông làm hoa lại thêm xinh.
Anh yêu em với cả lòng hoà điệu.
Khi niềm vui xa trán em nặng trĩu.
Khi trái tim em chết đuối bàng hoàng.
Khi hiện tại phơi bày cho ký ức mở toang.
Đám mây đen rợn người của thời quá khứ.
Anh yêu em khi đôi mắt to ủ rũ.
Để dòng lệ tuôn nóng như giọt máu rơi.
Dẫu tay anh xoa dịu nỗi bồi hồi.
Đau khổ vẫn dìm em khoét âm vang nhức nhối.
Như để tiếng rên của người hấp hối.
Anh hút vào sự khoái lạc thần tiên.
Bài ngợi ca tuyệt vời cảm xúc.
Nơi lồng ngực em những tiếng kêu thổn thức.
Và tin trái tim em rực sáng cả hồn anh.
Qua những hạt ngọc trai trào khoé mắt long lanh...
Gửi bởi hongha83 ngày 18/11/2020 19:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 18/11/2020 19:44
Có 1 người thích
Em có ngoan hiền không, tôi không lưu ý.
Em cứ đẹp và buồn!
Những giọt lệ càng làm khuôn mặt em thêm quyến rũ
tựa dòng sông trong phong cảnh tuyệt vời,
cơn bão qua rồi, lại nẩy nở những bông hoa.
Tôi yêu em nhất khi sự ưu tư
đọng lại trên vầng trán rộng của em
khi trái tim em lâm vào nỗi sợ chết chìm
khi hiện tại đang rộng mở làm tan đi
bóng mây quá khứ u sầu, ảm đạm.
Tôi yêu em khi con mắt to tròn của em
trào ra dòng nước nóng như là máu;
Cho dù khi đó tay tôi đang ru em ngủ,
sự hoảng hốt của em nặng nề, phát ra
như tiếng lào thào của một người sắp mất.
Tôi đang khao khát
Một sự khoái lạc thiêng liêng!
Một bài thánh ca sâu lắng, ngọt ngào!
Tiếng thổn thức của em từ đôi gò bồng đảo
Cho tôi tin rằng trái tim em đang được thắp sáng
Từ những hạt ngọc tràn ra khỏi mắt em