Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2024 15:07
Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes,
Produits avariés, nés d’un siècle vaurien,
Ces pieds à brodequins, ces doigts à castagnettes,
Qui sauront satisfaire un cœur comme le mien.
Je laisse à Gavarni, poëte des chloroses,
Son troupeau gazouillant de beautés d’hôpital,
Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses
Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal.
Ce qu’il faut à ce cœur profond comme un abîme,
C’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime,
Rêve d’Eschyle éclos au climat des autans ;
Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange,
Qui tors paisiblement dans une pose étrange
Tes appas façonnés aux bouches des Titans !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/04/2024 15:07
Không, không phải những cái mặt son tô phấn trát
Những sản phẩm hỏng hư của một thế kỷ xấu xa
Những đôi chân hán hài, những đôi tay sênh nhạc
Thoả mãn được ước mơ của trái tim ta
Ta nhường cho Gavarni, nhà thơ của những cô nàng uỷ mị
Cả cái đàn rì rầm những sắc đẹp nhà thương
Vì trong đám hoa hồng nhạt kia ta không thể
Tìm thấy đoá hoa đỏ thắm như lý tưởng ta mang
Ôi, để cho trái tim ta sâu như vực thẳm
Phải là ngươi, Macbeth, ngươi ơi, bạo tàn điên loạn
Mộng Eschyle nở giữa trời đất giá băng
Hay là nàng, ôi Đêm tối mênh mông, con của Michel-Ange
Quằn quại, uốn mình, nhịp nhàng kỳ quái
Những sắc đẹp dành cho miệng những Khổng lồ vĩ đại