Chà... chà... cái răng đau
Nâng bát cơm rùng rùng tê buốt
Lưỡi trệu trạo đảo qua là nuốt
Không cần biết đắng cay ngon ngọt là gì
Hạt cơm chạm tái tê tận óc
Mà đâu dễ dàng nhổ vứt ngay đi!

Chỉ một cái răng đau
Thấy rõ nhiều khi
Xương thịt chính ta suốt đời gắn bó
Cũng rời rụng chả ra làm sao nữa
Thì nước non mơ mộng hão huyền ơi
Làm sao có thể ngắm trăng khi bàn tay đỡ hàm buốt nhức
Xưa ngẩn ngơ từng giờ dưới vòm cây chim hót
Giờ thì thây kệ khát khao mơ mộng chân trời
Thây kệ mùa xuân, thây kệ mùa thu, thây kệ...
Tao van mày buốt quá răng ôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]