Từ có người đề thơ thôn Vĩ,
Lá mới biếc xanh, trăng mới diệu huyền.
Chẳng biết có còn hàng cau thuở ấy,
Mà bâng khuâng nhớ gương mặt chữ điền.

Ai đem phẩy nét buồn thành lá trúc,
Dòng nước buồn thiu từ ấy chảy qua lòng.
Qua bao dòng sông cờ ngô phơ phất,
Cứ ngỡ trăng thôn Vĩ chảy theo cùng...

Yêu đến thế sao em thành khách lạ,
Anh lại ngồi mơ áo trắng đường xa.
Mới cảm hết nỗi đau Hàn Mặc Tử,
Khi sông trăng chảy sáng trước nhà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]