Sông thì rộng, nước thì sâu
Non giăng những chớp xanh sầu đến em
Nhớ thương ruột yếu tơ mềm
Ngút tuôn ngọn nước, nỗi niềm buông theo
Lên cao với đỉnh mây đèo
Dăm ba bóng khói, ít nhiều tình thương


(Cửa Rào, 1947)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]