Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 16:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 19:33
Hầu ran nóng, lửa hồng bừng cháy mắt
Máu hồng tươi lay vỡ cả thành tim
Đâu điệu nhạc điên cuồng ta khao khát
Chẳng vang lên tràn ngập suối träng êm?
Đem mau đây, chiếc sọ dừa ứ huyết
Chiếc xương khô rợn trắng khí tinh anh!
Và rót mau trong hồn ta tê liệt
Những nguồn mơ rồ dại, hỡi yêu tinh!
Ta sẽ nhịp khớp xương lên đỉnh sọ
Ta sẽ ca những giọng của Hồn Điên
Để máu cạn, hồn tàn, tim tan vỡ
Để trôi đi ngày tháng nặng ưu phiền!
Để hưởng lấy một giờ không tục lụy
Để uống vào một phút chết say sưa!
- Nhạc trần gian khôn vui hồn quạnh quẽ
Rượu trần gian gây nhớ vết thương xưa
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 03/04/2009 21:54
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 03/04/2009 22:07
Theo em được biết thì bài này trong tập Điêu tàn thì đúng hơn. Cả những bài Đêm xuân sầu, Tắm trăng, Ngủ trong sao, Mồ không, Nắng mai... cũng vậy ^^