15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 20:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 00:49

Tin vui báo đến, tin vui chuyền đi
Như gió vi vu đầu máy vô tuyến giữa rừng
Như lửa cháy lan qua các liên khu, qua các xóm làng
rậm rịt con người, sự sống
Như sấm nổ vang hờn căm uất ức trong những đô thành
chiếm đóng bởi quân thù
Như bão táp phong ba bốc cả 25 triệu con người lên một loạt
Nhưng cũng là êm dịu mưa xuân
"Tin lành êm dịu mưa xuân"
Trên những cánh đồng
Trên những cánh lòng êm dịu mưa xuân
Người bỗng dưng bắt được tình người
Và lúa mùa đến nằm với đất
Tin vui đã đến báo rằng:
Việt Nam khổ đau
Việt Nam anh dũng
Việt Nam chôn nhau cắt rốn giữa rừng
Việt Nam những ngày nguyên tử vẫn xông lên hàng đầu với gậy tầm vông
Việt Nam ngày nay đã ra đứng trước thế giới, đứng trước mọi người
Mình chưa đeo hết vàng chiền thắng
Nhưng cũng đã mặc đỏ áo vinh quang
Tay chưa xách ngược cái sọ trắng của kẻ thù
Nhưng chân cũng đã dẫm đạp lên sự gục ngã tối tăm của nó
Bảo rằng:
Việt Nam đứng trước bao lơn của thế kỷ thứ 20
Liên Xô đứng một bên và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đứng một bên khác
Hoan hô Liên Xô! Xứ của Pouchkine, Gogol, nhưng vẻ vang thay
còn là xứ của Gorki, Ehrenbourg
Ca ngợi Liên Xô! Xứ của Lénine, Staline - nhưng sung
sướng vô vàn - đó là quê hương của những
tấm lòng yêu hòa bình và chiến đấu cho nó
Ở đây, những đồng cỏ dài mang trên mình những ngày
đông tuyết trắng lạnh dài
Những sự sống đã thở những nhịp dài hơn tuyết trời và cỏ nội
Những thành phố lớn cưu mang trong lòng những nhà máy lớn
Nhưng lớn lao thay là những người đã thắng được máy
móc và để tên lại cho phố phường
Lénine, Staline
Léningrad. Stalingrad
Thắng được cái buồn, phát động lực của mười chín thế
kỷ triết học văn thơ
Thắng được cái chết, bộ máy gớm ghiếc đã cưa hết những
mộng tưởng vàng của nhân loại
Thắng, đánh, thắng, tiêu diệt bốn triệu quân phát xít Đức
- những cái máy chém nói tiếng người, đeo mặt người
Thắng, đánh, thắng, tiêu diệt bất cứ bọn đế quốc, tư bản
nào dám bén mảng đến Liên Xô, ở đó
Hạnh Phúc và Bánh Mì
Hành Động và Tư Tưởng
Song song lên như những ống khói ngất trời của một nhà máy lớn
Tiếng cười và giọng hát
Dân chủ và hòa bình
Thao thao quay, ro ro quay như những guồng xe mà sức
điện là thể động của 200 triệu con người
Hoan hô Cộng hòa nhân dân Trung Hoa!
Người bạn trong khổ đau và người anh trong chiến thắng
Những Động Đình nước mắt và những Dương Tử mồ hôi
Những Trường Sa xương người và những Hoàng Hà máu đỏ
Ôi biết mấy gục ngã tan rơi trên muôn dặm trường chinh
Chúng tôi mặc niệm
Tư tưởng vòng quanh tang trắng ngang đầu
Chúng tôi nghiêng mình
Thương xót, căm thù thắt những sợi giây dài nước mắt
Những ai bỏ mình bên kia biên giới
Cũng đồng một chí dựng xây cho cuộc đời no cơm ấm áo bên này
Và ở đó hay ở đây
Ở bên này hay ở bên kia
Vẫn chỉ là một kẻ thù
Và một thứ máu đổ ra vì chúng nó
Nhưng hoan hô! hoan hô! những ngày than vãn xõa tóc
đã đi qua, bầy chim quạ cú đã đi qua, cái chết đã đi qua
Và sự sống đã đến rồi, nắng đã hồng rồi, trời đã xanh rồi,
sự sống hồng vàng và hy vọng tươi xanh đã trở lại
Năm trăm triệu con người vừa ra khỏi xích xiềng
Sáng quắc như năm trăm triệu con dao tuốt trần ra khỏi vỏ
Năm trăm triệu con người sắp lao vào xây dựng
Phăng phăng như năm trăm triệu lưỡi cày vào rạch mình của đất mùa xuân
Ngàn triệu con mắt như chim bỗng thấy lại trời
Ngàn triệu cánh tay như rắn vươn lên quẫy lấy cây xanh của sự sống
Hoan hô Trung Hoa
Hoan hô người anh và người bạn
Nếu Liên Xô là bài ca xây dựng hòa bình
Thì anh là tiếng thét của kẻ chiến thắng
Nếu Liên Xô là nỗi khiếp sợ của bọn đế quốc đeo bom nguyên tử
Thì bạn là nỗi mừng vui chờ đợi của các nhược tiểu
phương Đông có quả tim và khối óc làm bằng
chất nổ tung trời (sắp tung cả đấy thôi)
(Hoan hô Trung Hoa, một lẽ cuối cùng, có liễu mùa
thu, có thơ Đường và con mắt biếc)
Các anh ơi! các anh, những người đã khuất
Anh Y... tôi gặp bên bờ suối Vạn Mai vùi trong đá
lạnh dưới gốc một cây sung chín đỏ mùa hè
Anh V... ở trận Hòn Rào, nằm với mây của biên giới
Việt Lào – mây trời không biên giới
Anh C. hay anh B. trong đoàn vận tải Cà Roòng
Anh hay là những nắm xương? Xương hay là những đống mũn trùn, giun dế?
Và cái vô danh, hãi hùng, khủng khiếp nào nằm đó
trong màu cát trắng Chợ Cạn uống đi một ngày
máu đỏ của chín trăm người - uống máu xong
rồi lại trắng bình yên trong cái trắng vô danh khủng khiếp
Và hàng chục vạn chiến sĩ, đồng bào bị bắn, bị chém,
bị đốt, bị thiêu, nay chỉ còn là gió đau lạnh lẽo trong
lòng ta, cái trống không xót đau lạnh lẽo trong lòng ta
Các anh ơi!
Các anh có biết không!
Ngôi sao vàng bí mật thời Bắc Sơn
Ngôi sao mai vinh quang ngày khởi nghĩa
Ngôi sao máu những đêm du kích
Ngôi sao dẫn lộ hay là Hồ Chí Minh
Ngôi sao mà các anh còn thấy chói lói lúc ngã ngục dưới súng quân thù
Ngôi sao ấy không lẻ loi rồi
Nó đã đến đậu bên bầy sao băng vạn lý, vượt trường giang
Nó đã đến đậu bên bầy vàng của Trung Quốc chín bên chùm vàng của Trung Quốc
Các anh ơi!
Các anh có biết không!
Búa liềm của Liên bang Xô viết
Búa đã đánh vỡ sọ những bọn tư bản, phong kiến
Liềm đã gặt tiệt mấy triệu đầu phát xít hung tàn
Búa đã dựng xây lên những thành phố đỏ chiến công
Liềm đã hoạt động trên những cánh đồng chín vàng xã hội chủ nghĩa
Búa và liềm vì nó các anh ngày xưa đã bị bắn chết tù đầy
Búa và liềm đó đã đến góp sức với ruộng đồng công xưởng chúng ta
Ríu rít cần lao
Ca vang tranh đấu với chúng ta
Liên bang Xô Viết đã công nhận chúng ta rồi
Và máu đỏ của Việt Nam
Máu đỏ của Trung Quốc
Máu đỏ của Liên Xô
Máu đỏ của trái tim mà ta gọi là cờ
Máu đỏ của các dân tộc anh em tìm nhau trên những ngọn cờ
Những máu đỏ ấy chiều hôm nay đã phất phới bên nhau
Bóng cờ ngả mát xuống mộ các anh bây giờ chắc cũng đã đẹp cỏ
Các anh ơi!
Mùa xuân qua không ngoái cổ lại
Để xem những trái vàng mình treo sáng trên cành
Nhưng mùa hè, khi đến giữa vườn
Biết đó là máu thịt của mùa xuân đã mất
Các anh ơi công ơn xương máu các anh góp đó
Khuất đi rồi, các anh có biết hay không?
Ngày mai mở cuộc tấn công cho mùa chiêm chiến thắng ngoài đồng
Ngày mai phát động tranh đấu giữa máy với người ở trong công xưởng
Ngày mai vỡ nổ ca vang sự sống trên khắp chiến trường
Ngày mai chúng ta xoà cánh lửa bao la của những chiến dịch oai hùng
Ngày mai chúng ta tháo cái đê nghìn trượng của những cuộc phản công trọng đại
Chiều hôm nay trời Đô Lương treo đỏ những tin mừng
Đó trời Việt Nam rực đỏ những tin mừng
Chúng ta đến nhận những ngày đầu năm dưới dấu hiệu
hữu nghị của sao vàng và liềm búa
Lòng khói hương cháy lên với những kẻ không còn
Sóng giục giã của nghìn triệu anh em thúc sau lưng như bể động
Và mai đây
Chúng ta
Anh em chúng ta
Tất cả chúng ta
Lũ lũ trào lên
Lớp lớp tiến lên
Cả một sự chiền thắng mênh mông đè bẹp lấy quân thù
Tiếng hát đẹp nhất của chúng ta
Tiếng hoan hô to nhất của chúng ta
Là tiếng rên la thảm thiết của quân thù
Sao vàng ở trong lý tưởng tâm hồn
Tay búa tay liềm ở trong cuộc sống và tiếng rên la thảm
thiết cuả quân thù ở dưới gót chúng ta


(10-1950)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]