(Tặng Ca Lê Hiến, Lê Anh Xuân)

1
Chiếc nhẫn trên tay anh Trỗi
Không sống đời bình yên những chiếc nhẫn thường
Không ở lâu cùng anh được in một dấu hằn
Một ngấn hạnh phúc trên tay, dù ngắn vội
Ra đi đổi lấy một dây bom ở dưới chân cầu
Chiếc nhẫn bây giờ đâu bây giờ dâu
Chưa ai tìm lại được
Nhưng sau nó, từ nay trên cả nước
Không một chiếc nhẫn nào
Lại yên tâm sống cuộc đời như trước.

2
Bọn giết người giữa Sài Gòn kia đôi khi chúng cũng biết buồn
Ấy là khi muốn giết ta mà thiếu cọc
Hoặc trói ta cao mà chỉ có cọc lùn
Hoặc nửa đêm dậy bổng oe oe tiếng khóc
Của cái “đứa bé lương tâm” phải giết nhiều lần thì mới chết
Như giãy giụa dưới gót giày một chút cỏ xanh non
Nỗi buồn của chúng chiều nay là giết xong Trỗi không tìm ra chiếc nhẫn
Giết người xong, không có tiền mua rưọu, chúng buồn.
Đôi tay máu, biết bán gì để nhắm?

3
Mẹ ơi, xưa kia có bao giờ mẹ lại nghĩ ra
Sẽ có một đứa giết ngươi tên Mắc Namana
Giết đứa con mẹ trong nôi tên là anh Trỗi?
Nhưng mẹ ơi, ơi Quyên đừng khóc vội
Phút xa ta Trỗi rất tươi cười
Vẫy vẫy đôi tay gọi người thân cả nước
Và đáng lẽ gọi “mẹ ơi”, “Quyên ơi”, anh đã gọi đời, gọi Bác
Gọi tiếng gọi muôn lần thắm thiết “Việt Nam ơi!”

4
Chẳng còn ai đòi anh lập công
Anh vẫn lấy giọt máu chót của mình ra sinh đẻ
Trước khi máu ngấm im vào đất mẹ
Đã cất lời lên hát một tiếng vô cùng
Cái chết khiến người này cao lên, kẻ kia hèn mạt xuống
Anh đã chết ngang tầm khi anh sống
Anh đi rồi. Đời ở thế tấn công.

5
Vượt qua máu mình, Trỗi nhìn thấy chúng ta
Vượt lên đầu bọn đao phủ hành hình anh nhìn thấy hết..
Cái nhìn xuyên thẳng ấy bọn giết người không thể giết
Nó thành lời thành ánh sáng ta ca

Chúng ta đi đày sau lưng mình có đôi mắt Trỗi
Lúc nào đó thấy tim mình đau nhói
Chính tự cọc tre trường bắn, Trỗi đang nhìn
Dặn ta rằng “Nhớ lấy, đừng quên”

“Hãy nhớ lấy lời tôi!”
Nếu ta không quên mà đưa chân lý vào lòng
Thì anh Trỗi đâu cần nhắc nữa
Hỡi con người dễ khổ dễ quên dễ khóc dễ cười, hãy nhớ!

6
Bắn xong Trỗi, quân thù hốt hoảng
Trên ngực anh chỉ 12 vết đạn thôi
Đội hình bắn đủ 13 khẩu súng
Kẻ nào kia đã bắn trượt ra ngoài?
Chúng điểm mặt: áo Mỹ, mũ Mỹ, súng Mỹ, cả cái nhìn cũng Mỹ
Không một ai không xứng mặt giết người
Tổng số đủ 13. Giặc chỉ cần có thế
“Đủ 13”. Và Trỗi đã chết rồi.

Anh lính số X kia, hỡi người bạn vô danh
Mùa giết chóc là gồm cả những viên đạn lép
Chính đi cùng anh mà bọn giết người chúng giết,
Chính thêm anh mà chúng đủ đội hình.

Nhưng đừng khóc nữa anh ơi, chớ khóc
Viên đan trượt của anh kia, Trỗi đã kịp nhìn ra
Dẫu anh mang súng giặc và áo quần của giặc
Trỗi không bao giờ thấy anh trong đội hình của số 13.

7
Rực rỡ hoa hồng, sáng tươi dáng cúc
Những người yêu từng bước sánh nhau qua
Tượng Trỗi cười giữa đời đang hạnh phúc
Nhớ ơn Anh, đời kết những chùm hoa.

Cảm ơn Anh nghệ sĩ đèo đá rắn hoa cương hình tượng báu
Những chỗ đạn xuyên Anh xưa là chỗ thịt rất mềm
Khi ta đến đặt hoa. thì đá đã thôi chảy máu
Đó là điều luôn phải nhớ, em nghe!

8
Anh lại thấy mình đặt mình dưới xe của giặc
Lại trùng trùng xông lên trong nghìn đợt công đồn
Là Bè, là Xuân, là Thắng, là Men trong nghìn tên tuổi khác
Tất cả ở đâu cần sự sống cao hơn
Anh là chất bột, chất rau tươi
Câu Kiều, suối trong, ánh sáng của đời
Ở đâu con chim đập vỏ trứng mà kêu chiêm chiếp
Hạt nảy mầm, cái vỏ tách thành đôi

“Hồ Chí Minh muôn năm”
“Việt Nam muôn năm”
Chỗ anh hô đạn dứt nửa chừng, tiếng nối theo lại nối cao trên đất Pháp
Bị giết tại Sài Gòn, Trỗi tái sinh trên đường phố La Havan
Xa muôn dặm Trỗi nhìn về Tổ quốc
Hướng chân trời chân lý Việt Nam.

9
Thế kỉ hai mươi, con người không dang tay mà chịu đóng đinh
Không ai có thể hoà hợp giữa ngực Trỗi đạn xuyên và họng súng
Không có chung đòi giữa Promêtê và chim dữ xẻ gan mình
Đế quốc Mỹ, ta nhằm mày, nổ súng!


(1968, tháng kỉ niệm anh Trỗi mất)