Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 19:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 20:17
Dưới hàng tre cao gieo làn bóng mảnh
Ánh đuốc mờ nhợt nhạt lạnh lùng soi
Chiếc hòm con êm đi trong sương lạnh
Người mẹ già nức nở lên đôi hồi
Ta lặng lẽ nhìn muôn sao tự hỏi
- Mảnh hồn ta tiêu diệt tự bao giờ?
Mà trong chiếc hòm con kia u tối
Có phải chăng thi thể của người ta?
Văng vẳng nghe trong không giới bao la
Một vì sao êm gieo lời đáp lại!