Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Đối thoại mới (1973)
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 11:58
I
Tin vui chiến trường tới tấp về đây
Lòng anh như say
Anh cùng em qua các đường Hà Nội
Niềm vui không giấu nổi
Nên cầm hoa trên tay
Cành đào năm chiến thắng
Lấp lánh màu hoa tươi
Mùa xuân xao xuyến đất
Mùa xuân xao xuyến người.
Anh đi Hồ Kiếm
Anh về Hồ Tây
Con ong nào lưu luyến
Theo cành đào. Ong bay.
Con ong ấy cần cù kiếm mật
Ở đất nước làm an chân thật
Một ngày hoa không bỏ sót một ngày
Anh lên chợ Bưởi
lại về chợ Mơ
Nhớ chi phố Huế
Mà ra bờ Hồ
Đời đẹp quá hóa làm bối rối
Muốn chia lòng đi khắp thủ đô
Đang vui thế bỗng lòng nhớ Bác
Nhứ tiếng Người xuân có bài thơ
Không, Người vẫn đấy có gì đâu khác
Đỏ thắm màu hoa, rực sắc cờ.
Anh lên hàng lược
Lại về hàng Ngang
Hoa ta rẽ giữa bao nhành hoa cô bác
Nghìn nhánh đào thênh thang
Trong lịch sử nghìn xưn tít tắp
Ai đầu tiên đã nắm nhánh đào
Cho con cháu cầm hoa đánh giặc
Nuôi sắc hồng giữa vạn gian lao?
Giữa cuộc đời rất thực
Cầm một nhánh chiêm bao
Bọn Mỹ - ngụy vùi thây bụi đất
Chiến công này mở lối xuân sang
Cả phố phường ngây ngất
Thấy mình có mặt
Cùng nhân dân Tổ quốc
Trọng điểm hồng thời gian
Thời gian
Cái hành lang
Ba vạn sáu ngàn
Anh đã đi dọc cái hành lang ba vạn sáu ngàn mặt trời rụng nở Qua triệu nỗi vui buồn lớn nhỏ
Vui nào bằng Lịch sử
Khi đời đang giở trang?
II
Leng keng tiếng khánh xuân tàu điện
Con tàu thơ ngây
Leng keng như con trẻ
Rong chơi trên đường ray
Nào ta đi kịp chuyến
Mùa xuân không có bến
Tàu đậu bên hàng cây
Cùng toa cả cùng những người đánh Mỹ
Một cành đào chiến thắng trên tay
Hoa mọc trên đỉnh trời hùng vĩ
Người anh hùng nên hoa cũng về đây
Thời gian đi nhanh đấy
Quân ta còn nhanh hơn
Ta vin cành xuân ấy
Khi mùa đông đang còn
Hoa theo ta qua ngày hội nhân dân
Như hoa đã cùng ta chia đạn lửa
Hoa từng ở những năm Bác cùng ta ở
Rồi khuây ta khi năm tháng xa Người
Tàu xiết đường ray
Lòng hoá bồi hồi
Rồi tàu sẽ đến miền Nam em nhĩ
Hai chục năm trời, quê mẹ
Anh xa vườn hoa mai
Ôi cành hoa trận mạc
Từng che bao lứa đôi
Vàng rực một màu thương nhớ
Mà nuôi chung thủy hai trời
Cành mai anh yêu tự buổi thiếu thời
Em hiểu hết hương thầm nó chứ
Dẫu ruột gỗ có đường vân máu nhỏ
Chiến công này làm dậy sắc hoa cười
Miền Nam kiên trinh trung dũng chói ngời
Xin đừng một cành đào nào che lấp nó
Anh nghiêng cành hoa
Em nhìn cho rõ
Cho lòng ta tiếp nối những chân trời.
III
Anh đưa em qua hàng liễu buông tơ
Lắng nghe mùa xuân con oanh nó hót
Ơ! Liễu non sao bỗng nhắc quân thù?
Có gì giữa chim oanh và giết đốt?
Mày ở đâu Ních – xơn?
Gà gáy canh ba hay chập choạng hoàng hôn
Mưu đò gì đó?
Nấp mùa xuân hoạch định những cơn bom?
Trời lại đẹp. Liễu vờn gió nhẹ
Lòng ta yêu. Oanh hót ngọt ngào
Bọn giết người, chúng mày chờ đấy nhé!
Chúng ta đã sẵn rồi. Mày chả đợi lâu đâu!
IV
Một cành đào ứa nhựa
Nặng bàn tay anh cầm
Em đưa tay ghế đỡ
Cùng chia nhau mùa xuân
Pháo giao thừa nổ ran
Em cùng anh nín thở
Trong hương trầm lặng tỏa
Nghe chuyển giao thời gian
Ai đuổi giặc rừng già vắng bóng hươu mang
Vắng lộc non mùa xuân trên thớ đá
Ai diệt Mỹ chốn tháp, đền xa lạ
Màu hoa ư? Là sắc trắng mây ngàn
Ai chặn thù trên Hải Vân Quan
Hay nơi xoè chín nhánh sông vùng châu thổ
Nơi chót vót biên cương
Nơi tận cùng xứ sở
Tay anh vui hái một nhành mai rồi bỗng nhớ
Một cành đào Hà Nội lúc sang xuân
Trân trọng cành đào
Em hãy đưa cao
Cho người xa thấy nó
Chiến trường trông rõ chứ?
Phía hoa ấy phía nhà Bác ở
Trên Tháp Rùa có một ngôi sao
Cầm cành hoa đi giữa loài người
Vui nào bằng em nhĩ?
Cầm ngọn súng lên đường diệt Mỹ
Ta sinh giữa mùa nhân loại có gai
cầm cành hoa Việt Nam
Chói ngời trong thế kỷ
Cầm cành đào chân lý
Ta đi qua thời gian.