34.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/07/2009 19:40

Bọn xé xác trẻ em. Bọn châm lửa đốt nhà
Bọn mưu giết ruộng đồng ta bằng hóa học
Bọn đẵn gốc những mùa xuân nảy lộc
Bọn đâm lê vào những áo cà sa

Ghê sợ thay! Chúng vẫn có mặt người
Đúc như ta bằng chất vàng đẹp nhất
Dệt như ta trong tấm lụa của đời
Mặt kẻ giết người lại giống mặt người bị giết

Khi giặc bắn vào ta, khi chúng hô khẩu lệnh
Tại làm sao vẫn là tiếng của người
Múc trong suối của dòng đời lóng lánh
Chúng reo cười trong lúc máu ta rơi...

Phải chi bọn giết người có gương mặt quỉ
Nhân loại nhận ra liền khi chúng đi qua
Bốn mươi tám ngôi sao vẫn là cờ của Mỹ
Cờ giết người còn lấy dáng những màu hoa

Phải chi giặc Mỹ nói thì tanh nồng hơi máu
Con chim bay cũng phải trốn ngang trời
Con thú chạy cũng tìm đường ẩn náu
Mặt kẻ thù ta là gương mặt hay cười

Giữa hai trận càn chúng hôn một bàn tay mỹ nữ
Chúng ném bom na-pan trong kinh nguyện nhà thờ
Người Mỹ biết trộn hòa bình vào bom nguyên tử
Như rưới nước hoa hồng vào máu trẻ ngây thơ

Miền Nam ta ơi!
Cái hầm chông là điều nhân đạo nhất
Lũ đốt nhà phải chết thiêu trong lửa đốt nhà
Cho cuộc sống lại trở về tinh chất
Rắn không còn mai phục giữa vườn hoa

Cho người tin ở mặt người trở lại
Tin ngọn nến sáng bừng, tin viên ngọc chói bình minh
Hãy giết sạch lũ hung thần bóng tối
Ngọn súng trường ta ơi, ngọn súng rất nhân tình


7-1963

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]