Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Cao Thích
黃鳥翩翩楊柳垂,
春風送客使人悲。
怨別自驚千里外,
論交卻憶十年時。
雲開汶水孤帆遠,
路繞梁山匹馬遲。
此地從來可乘興,
留君不住益淒其。
Hoàng điểu phiên phiên dương liễu thuỳ,
Xuân phong tống khách sử nhân bi.
Oán biệt tự kinh thiên lý ngoại,
Luận giao khước ức thập niên thì.
Vân khai Vấn thuỷ cô phàm viễn,
Lộ nhiễu Lương sơn thất mã trì.
Thử địa tòng lai khả thừa hứng,
Lưu quân bất trú ích thê kỳ!
Oanh vàng nhảy chuyền trong đám liễu thướt tha
Gío xuân đưa khách đi khiến lòng người buồn bã
Giận nỗi chia lìa riêng ngại đường xa ngoài nghìn dặm
Bàn tình bè bạn, chợt thấy nhớ khoảng mười năm qua
Mây tan trên sông Vấn, cánh buồm cô đơn đi xa
Đường quanh núi Lương, con ngựa đì chầm chậm
Nơi đây xưa nay là chốn đầy thú vị
Mời mãi bác không ở, lòng càng thêm buồn
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/02/2006 17:08
Thoăn thoắt anh vàng liễu thướt tha
Gió xuân đưa khách gợi sầu xa...
Giận biệt hãi hùng nghìn dặm cách
Tình giao thương nhớ chục năm qua
Rẽ mây vấn thuỷ buồm hun hút
Quanh nẻo Lương Sơn ngựa nhẩn nha
Đây chốn xưa nay nhiều thú vị
Rượi buồn bác chẳng ở cùng ta
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 15/09/2007 11:42
Rặng liễu oanh vàng hót líu lo
Gió xuân tiễn khách dạ buồn so.
Nhớ tình bè bạn mười năm chẳn
Oán cảnh xa xôi vạn dặm mờ.
Vòng nẻo núi Lương chân ngựa chậm
Rẻ mây sông Vấn cánh buồm no.
Đất nầy từ trước bao nhàn thú
Chẳng giữ được anh lỡ hẹn hò.
Hoàng oanh thoăn thoắt chuyền nhánh dương,
Gió xuân tiễn khách dạ sầu thương.
Oán cảnh chia phôi ngoài nghìn dặm,
Ngẫm tình bè bạn trải mười sương.
Quạnh quẽ cánh buồm xuôi sông Vấn,
Nhẩn nha yên ngựa vòng núi Lương.
Đất nầy xưa nay bao hứng thú,
Giữ anh chẳng được càng vấn vương.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 02/11/2013 13:59
Vút giọng oanh vàng tơ liễu buông
Gió xuân tiễn khách dạ sầu thương
Chia ly ngàn dặm bao đau xót
Gắn bó mười năm mấy vấn vương
Mấn Thuỷ mây giăng buồm lẻ bóng
Lương Sơn ngựa chậm núi chen đường
Nơi đây ngày trước cùng vui thú
Chẳng giữ chân anh thật đáng buồn
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 09/04/2015 20:32
Liễu xanh, chuyền cái oanh vàng,
Gió xuân tiễn khách, người càng buồn thương.
Giận lìa ngoài vạn dặm đường,
Mười năm tình bạn còn đương mặn nồng.
Mây tan, buồm lẻ trên sông,
Đường bao quanh núi, ngựa dong bước đều.
Nơi đây vui thú bao nhiêu,
Bác không ở lại, buồn nhiều riêng tôi...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/06/2016 00:08
Chim oanh vàng chuyền trong liễu rủ
Tiễn khách lòng những ủ cùng ê
Ghét ly biệt, sợ đường xa
Xét về tình bạn đã là mười năm
Trên sông Vấn mây giăng, buồm lẻ
Đường non Lương ngựa vẻ dùng dằng
Nơi đây hứng thú vẫn hằng
Giữ ông chẳng được khiến lòng buồn hơn.