Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Muốn chết mà chưa nhắm mắt đành,
Hồn quê vơ vẩn suốt năm canh.
Trông gương kim cổ chưa mờ thuỷ,
Thấy cuộc tang thương lại giật mình.
Chiếc bách lênh đênh nhà bốn bể,
Mối tầm vương víu nợ ba sinh.
Ấy ai cốt nhục cùng ta đó,
Quẩy đỡ cho nhau một gánh tình!
Gánh tình ai quẩy đỡ cho nhau?
Một bước chân di một bước sầu.
Trải khắp non xanh cùng nước biếc,
Quản chi nắng dãi với mưa dầu.
Ngâm câu khế khoát tai còn vẳng
Đọc chữ cù lao dạ quặn dau.
Nam Bắc đôi đường trông mỏi mắt,
Hiu hiu gió thổi ngọn bông lau...