Thơ » Việt Nam » Cận đại » Cao Thị Ngọc Anh
Nhất diệp khinh châu lăng vạn khoảnh,
Giữa sông Hương mà lanh lảnh tiếng Hồng Lam.
Khúc cao ca dìu dặt với cung đàn,
Bỗng gặp khách Trường An thi xã.
Văn tự tiền duyên giai cổ ngã,
Cầm ca cựu khúc tức tân thanh.
Vẻ thiên nhiên lắm thú hữu tình,
Kìa gió mát trăng thanh ta với bạn.
Kho tạo hoá chi vô tận tạng,
Góp cùng nhau lạng mạng cuộc mua vui,
Kìa kia cá nước chim trời.