Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Tự Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 22:36
歲暮人愁唯是老,
朝夕終煩惱。
偶見舊殘章。
憶惜前年,
淒涼初懷抱。
桃源一出難囘棹,
永念其芳草。
逝水本無情。
笑殺劉郞,
四海無家到。
Tuế mộ nhân sầu duy thị lão,
Triêu tịch chung phiền não.
Ngẫu kiến cựu tàn chương.
Ức tích tiền niên,
Thê lương sơ hoài bão.
Đào nguyên nhất xuất nan hồi trạo,
Vĩnh niệm kỳ phương thảo.
Thệ thuỷ bản vô tình.
Tiếu sát Lưu lang,
Tứ hải vô gia đáo.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/11/2015 22:36
Năm hết người buồn mình luống tuổi,
Dạ ưu phiền trăm nỗi.
Chợt thấy lại thơ xưa.
Ngày tháng thoi đưa,
Lòng xưa nghe buồn tủi.
Nguồn Đào đã biệt khôn về lại,
Nhớ cỏ thơm nơi ấy.
Nước chảy vốn vô tình.
Cười chết Lưu lang,
Bốn bể không nơi tới.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/07/2021 15:44
Mình buồn luống tuổi năm tàn,
Âu lo sớm tối dạ trăm nỗi phiền.
Thơ xưa chợt thấy hiện tiền.
Thoi đưa ngày tháng, lòng riêng tủi buồn.
Đào Nguyên giả biệt khó ghê,
Cỏ thơm nơi ấy nhớ về khôn nguôi.
Vốn vô tình nước chảy xuôi.
Lưu lang cười chết không nơi nào về.