Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
江似美人青練帶,
山如醉客碧螺杯。
相看風月俱無盡,
只恐詩翁不肯回。
Giang tự mỹ nhân thanh luyện đới,
Sơn như tuý khách bích loa bôi.
Tương khan phong nguyệt câu vô tận,
Chỉ khủng thi ông bất khẳng hồi.
Sông như giải lụa xanh của cô gái đẹp,
Núi như chiếc chén hình ốc biếc của khách say.
Ngắm nhìn trăng và gió đều là kho vô tận,
Chỉ e nhà thơ không chịu trở về.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/03/2007 08:16
Sông tựa dải là cô gái đẹp,
Núi như chén ốc khách làng say.
Trăng non gió mát kho vô tận,
Chỉ sợ nhà thơ mãi ở đây.
Gửi bởi PH@ ngày 10/01/2014 09:43
Sông tựa dải lụa xanh người đẹp
Núi như chén ốc biếc khách say
Cùng ngắm gió trăng miền vô tận
Chỉ sợ khách thơ chẳng rời đây
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/09/2015 07:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 28/12/2017 08:46
Sông tựa dải là cô gái đẹp
Núi như chén ngọc của chàng say
Gió trăng nhìn mãi kho vô tận
Chỉ sợ người say luyến chẳng đi
Sông tựa lụa xanh tôn mỹ nữ
Núi như chén ốc chuốc say người
Cùng xem trăng gió đều vô tận
Chỉ sợ nhà thơ chẳng chịu rời
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/08/2018 11:05
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/09/2020 10:44
Sông tựa giai nhân dải lụa xanh,
Núi như chén ốc khách say đời.
Gió trăng cùng ngắm kho vô tận,
Chỉ sợ nhà thơ mãi chẳng rời.