Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 09/05/2014 21:50
人生非草木,
哀樂係知識。
誰無身家纍,
俯仰淚沾臆。
予生浮名誤,
十年滯文墨。
艱難一第後,
憔悴無顏色。
是行履運來,
循省靡不克。
驚風忽何從?
飛鳥戢其翼。
明世無棄才,
疏拙自招慝。
補過念彌深,
下帷但垂默。
客自故鄉來,
見我復嘆息。
道君有恨事,
阿姊已捐閾。
亟手啟緘書,
精神亂惶惑。
嗚呼骨肉情,
遠客況彌惻。
我行未數月,
事變屨不測。
來日且猶多,
誰能了通塞。
悠悠天地心,
傷感何時極?
日暮獨沉吟,
三往望城北。
Nhân sinh phi thảo mộc,
Ai lạc hệ tri thức.
Thuỳ vô thân gia luỵ,
Phủ ngưỡng lệ triêm ức.
Dư sinh phù danh ngộ,
Thập niên trệ văn mặc.
Gian nan nhất đệ hậu,
Tiều tuỵ vô nhan sắc.
Thị hành lý vận lai,
Tuần tỉnh mị bất khắc.
Kinh phong hốt hà tòng?
Phi điểu tập kỳ dực.
Minh thế vô khí tài,
Sơ chuyết tự chiêu thắc.
Bổ quá niệm my thâm,
Há duy đãn thuỳ mặc.
Khách tự cố hương lai,
Kiến ngã phục thán tức.
Đạo quân hữu hận sự,
A tỷ dĩ quyên vực.
Cức thủ khải giam thư,
Tinh thần loạn hoàng hoặc.
Ô hô cốt nhục tình,
Viễn khách huống my trắc.
Ngã hành vị sổ nguyệt,
Sự biến lũ bất trắc.
Lai nhật thả do đa,
Thuỳ năng liễu thông tắc.
Du du thiên địa tâm,
Thương cảm hà thì cực?
Nhật mộ độc trầm ngâm,
Tam vãng vọng thành bắc.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Người đâu phải cây cỏ
Bởi biết buồn biết vui
Ai chẳng có thân thích
Đòi phen lệ sụt sùi
Đời ta vì hư danh
Mười năm uổng miệt mài
Một chút tên trên bảng
Phờ phạc cả con người
Chuyến này may gặp vận
Từng việc lo xong xuôi
Bỗng đâu cơn gió giật
Chim bay khép cánh rồi
Đời thịnh tài đâu phí
Mình vụng nên mang tai
Sửa lỗi nghĩ sâu sắc
Rủ màn những nín hơi
Có khách tự quê đến
Gặp ta chỉ thở dài
Rằng: "Ông có việc rủi
Bà chị vừa qua đời"
Tay tiếp thư vội mở
Tinh thần rối rối bời
Than ôi, tình cốt nhục
Đau đớn kẻ xa xôi
Mới vắng nhà vài tháng
Đã bao sự đổi dời
Rồi còn sau này nữa
Ai biết được cơ trời?
Dằng dặc lòng trời đất
Thương cảm thuở nào nguôi
Chiều tà càng nghĩ ngợi
Thành bắc ngóng ba hồi
Người đâu phải cây cỏ
Có hiểu biết buồn vui
Gia đình ai chẳng có
Bao phen lệ sụt sùi
Trót lầm vì hư danh
Mười năm chìm bút mực
Gian nan mới đỗ được
Tiều tuỵ cả con người
Lần này may gặp vận
Sửa mình đã xong xuôi
Bỗng đâu gió một trận
Chim bay cụp cánh rồi
Đời thịnh, đâu bỏ tài
Mình vụng nên rước tội
Đang nghĩ lo sửa lỗi
Buông màn, đầu lặng im
Chợt khách quê đến tìm
Thấy ta, liền than thở:
"Bà chị đã qua đời"
Phong thư liền vội mở
Lòng ta càng rối bời
Than ôi, tình cốt nhục
Xa xôi, càng đau thương
Mới vắng nhà vài tháng
Đã bao việc bất thường
Ngày dài, còn ai mất
May rủi biết đâu lường?
Nỗi buồn như trời đất
Dằng dặc bao giờ nguôi?
Đêm tối riêng ngẫm nghĩ
Trông thành bắc ba hồi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/12/2015 16:59
Người sinh ra phải đâu cây cỏ
Có lương tri nên có vui buồn
Ai không vướng víu gia đình
Ngổn ngang trong dạ lệ dầm dầm rơi
Chút danh hờ, ôi thôi đã lỡ
Chục năm trời mang nợ bút nghiêng
Nhọc nhằn may được ghi tên
Tấm thân tiều tuỵ đâu nên vẻ người
Lần thi nầy nếu may gặp hội
Xét sửa mình việc cố cho xuôi
Sợ e giông tố ầm trời
Chim đành cụp cánh lỡ rồi biết sao
Đời thịnh kẻ tài cao đâu bỏ
Chỉ tại mình dang dỡ gây tai
Mãi lo sửa những điều sai
Buông màng yên lặng cúi đầu nghĩ suy
Chợt có khách ở quê nhà tới
Vừa thấy ta đã vội thở than
Báo tin ông có việc buồn
Chị vừa mới trút linh hồn về tây
Nhận thơ vội mở ngay ra đọc
Lòng bàng hoàng đau xót ruột gan
Tình thâm máu mủ chứa chan
Đang nơi đất khách dạ cành đau thương
Ta mới đi cũng chừng vài tháng
Mà đã bao nhiêu chuyện xãy ra
Ngày dài trước mắt trải qua
Hỡi ơi sao biết đâu là rủi may
Nỗi thương cảm đau nầy khôn dứt
Dằng dặc buồn trời đất khôn cùng
Trời chiều ngồi lặng một mình
Hướng về thành bắc ba lần xót trông
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/08/2018 11:34
Người đâu phải cỏ cây,
Biết vui buồn lo âu.
Gia đình ai cũng có,
Bao phen lệ thương sầu.
Hư danh trót lầm lỡ
Chìm bút mực mười năm
Đỗ được rất gian nan
Thân con người tiều tuỵ
Gặp vận may lần này
Đã xong xuôi sửa mình
Gió một trận bỗng đâu
Gãy cánh chim bay rồi
Đời thịnh, tài đâu phí
Mình vụng nên rước tội
Đang lo nghĩ sửa lỗi
Buông màn, lặng cúi đầu
Chợt khách quê đến tìm
Thấy ta, vẻ buồn rầu:
“Bà chị đã qua đời”
Phong thư liền mở vội
Trong lòng càng rối bời
Tình cốt nhục than ôi!
Đau thương càng xa xôi,
Vắng nhà chỉ vài tháng
Đã bao việc đổi dời
Ngày dài, sau này nữa
May rủi biết đâu trời?
Trầm ngâm chiều tà ngồi
Ngóng thành Bắc ba hồi.