Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
頭白貪遊興未慵,
孱顏遠策一枝筇。
眼中山水萬千里,
筆底雲煙十六峰。
古觀不聞啼病鶴,
半岩何事起乖龍。
指應攜笛來天市,
笑問諸天隔幾重?
Đầu bạch tham du hứng vị dung,
Sàn nhan viễn sách nhất chi cùng.
Nhãn trung sơn thuỷ vạn thiên lý,
Bút để vân yên thập lục phong.
Cổ quán bất văn đề bệnh hạc,
Bán nham hà sự khởi quai long?
Chỉ ưng huề địch lai thiên thị,
Tiếu vấn chư thiên cách kỷ trùng?
Đầu bạc ham chơi hứng thú chưa thấy nhụt
Từ xa chống chiếc gậy trúc trèo lên đỉnh núi cao
Trong khoé mắt thu gọn nước non hàng muôn nghìn dặm
Dưới ngòi bút hiện ra mây khói của mười sáu ngọn núi
Không nghe tiếng hạc ốm kêu ở đền cổ
Vì đâu có con rồng bướng đang trỗi dậy ở nửa sườn non
Cũng nên vác sáo lên chợ trời
Cười hỏi các vùng trời còn mấy trùng xa nữa
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tham chơi đầu bạc hứng chưa nguôi,
Chống gậy trèo cao rộng bước chơi,
Bút cuốn khói mây mười sáu ngọn,
Mắt thu non nước vạn trùng khơi.
Am xưa hạc ốm nghe im tiếng,
Rồng bướng vây giương dậy giữa đồi.
Hãy tới chợ trời tung điệu sáo,
Vòm trời cười hỏi mấy xa vời ?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/09/2015 15:57
Đầu bạc ham chơi hứng vẫn say
Non cao gậy trúc dạo nơi nầy
Mắt thu muôn dặm màu non nước
Bút vẽ mươi hòn cảnh khói mây
Quán cổ hạc đau không cất tiếng
Sườn non rồng bướng hiện vì đâu
Chợ trời vác sáo lên chơi thử
Bao mấy từng cao cách đỉnh đầu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/08/2018 18:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/10/2019 11:00
Đầu bạc ham chơi hứng chửa thôi,
Núi cao chống gậy trúc trèo chơi.
Mắt thu nghìn dặm màu non nước,
Mười sáu núi mây bút vẽ vời.
Hạc ốm vắng nghe kêu miếu cổ,
Rồng ngang đuôi dựng nửa phần đồi.
Chợ trời vác sáo lên ta thổi,
Cười hỏi trùng khơi mấy đỉnh trời.