Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
細雨霏霏夜閉門,
孤燈明滅悄無言。
天邊征客閨中婦,
何處相思不斷魂。
Tế vũ phi phi dạ bế môn,
Cô đăng minh diệt tiễu vô ngôn,
Thiên biên chinh khách khuê trung phụ,
Hà xứ tương tư bất đoạn hồn!
Mưa bụi lất phất, ban đêm đóng cửa,
Ngọn đèn côi quạnh lúc tỏ lúc mờ, im lặng chẳng nói năng gì.
Kẻ ở chân trời,người ở phòng khuê,
Nhớ nhau thì ở đâu mà tâm hồn chẳng tan nát.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Cửa cài lất phất đêm mưa,
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, lặng không!
Người viễn tái, kẻ cô phòng,
Tương tư ai chẳng não lòng như ai!
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 04:31
Mưa đêm lất phất cửa gài
Đèn chong một ngọn nỗi nầy nói chi
Người chinh phụ, kẻ biên thuỳ
Tương tư hồn đoạn khác gì hỡi ai.
Lất phất mưa đêm đóng cửa phòng
Lặng câm mờ tỏ ngọn đèn chong
Kẻ nơi viễn xứ người khuê phụ
Đâu chốn tương tư chẳng não lòng
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 28/12/2007 14:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Đồng ngày 28/12/2007 14:30
Có 1 người thích
滯雨終夜感作 - Trệ vũ chung dạ cảm tác
Theo từ điển TC thì 終 là chung
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/09/2015 15:49
Lất phất mưa đêm cửa chẳng cài
Đèn con leo lét chuyện trò ai
Nhớ nhau sao chẳng lòng tan nát
Kẻ chốn chân mây kẻ cuối trời
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/08/2018 11:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/10/2019 07:56
Mưa đêm lất phất đóng song phòng,
Mờ tỏ ngọn đèn cảnh lặng không.
Kẻ ở khuê phòng người viễn xứ,
Nơi nào thương nhớ chẳng nao lòng.