Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Đời những tưởng thu tàn
Nào hay xuân trở lại
Đàn én liệng ngang trời
Chập chờn từng cánh nắng
Ta nhìn lên khoảng vắng
Đã thấy sắc mây xanh
Nỗi đau cũng lụi dần
Và tình yêu lại đến...
Chúng ta gặp nhau
Quả đã chín trên cành
Không còn tuổi mơ non
Chỉ cho không đòi hỏi
Vì nhau mà lo toan
Qua gần năm mươi năm
Vui buồn đều chia sẻ
Chia sẻ mọi nhọc nhằn
Với đàn con
Những sợi lạt mềm buộc chặt
Hoá ra tóc đã bạc
Cái dáng lưng đã còng
Vẫn bên nhau sớm tối
Quên thời gian gió thổi...