Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Tặng Ngoạn
Nước sông Hương
Xanh
Nước sông Y
Gần
Tựa bên gốc liễu
nhìn
Mắt xanh xưa phai màu
Mái tóc xanh đổi màu
Phủ sương tuyết trời Âu
Chỉ tấm thân mềm mại
Gợi dáng hình liễu mây...
Trải một thời giông bão
Giờ phiêu dạt đất người
Bao lần ngồi tự hỏi:
Vì sao lạnh cuộc đời?
Vì sao và vì ai?
Thôi đành vì số phận
Khi tin vào Định Mệnh
Nỗi u buồn vợi vơi...