Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2017 08:14
Để tưởng nhớ hoạ sĩ T. V
Người ta có mộ để thăm
Nén nhang chấm đỏ sợi trầm bâng khuâng
Còn anh, đâu chỗ anh nằm
Để em đắp mộ cao bằng nỗi đau
Thung sâu, núi thẳm, đèo cao
Bảo cho em biết nơi nào có anh?
Hoa ban rơi nặng thân hình?
Giọt sương rơi nặng vuốt xanh mái đầu...
Chập chờn hồn ở nơi đâu
Có nghe sỏi đá đổi màu trẻ trung
Có nghe gió lướt vòng quanh
Lá xanh rơi thẳng lá vàng rơi nghiêng
Nơi đâu trong cõi linh thiêng
Xin về hiển hiện một lần trong mơ...