Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Tặng em Kim Ky
Mười sáu năm làm chiến sĩ thi đua
Chăm chút bệnh nhân, em là người mẹ
Mười sáu năm chồng lên tuổi trẻ
Nắng xế ngang đầu, khô cạn nét xuân
Lo ngày chưa dứt lại lo đêm
Hi vọng bao người níu nặng tay em
Giữa cuộc đời mọi vết thương đều khác lạ
Dẹp nỗi đau mình em lo cho tất cả...
Bệnh nhân xuống hầm
Em xuống sau cùng
(Các con ở nhà ra hầm kịp không?)
Bom dội ầm ầm
Đạn réo vèo vèo
Lấy thân mình làm lá chắn
Che những người đau!
Sự hi sinh thầm lặng
Cuộc sống riêng em càng vô cùng thầm lặng
Nỗi đau đời
là gánh nặng của riêng em!