Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cẩm Lai » Gió biếc (1999)
Nỗi buồn kia! Hãy bay đi!
Về làm chi! Về làm chi! Não lòng!
Trói người không xích không cùm
Trói người một sợi tơ lòng, khổ chưa!
Nỗi đau ta nếm đã thừa
Hãy bay đi! Chớ dây dưa quay về...
Cuộc đời ta có dài chi
Mà sao khuấy động đường đi lối về
Mà sao xoắn xuýt lê thê
Những mong ngăn lối, nặng nề bước chân
Nỗi buồn kia! Hãy hoá thân!
Đừng đeo đuổi kiếp phong trần dài lâu
Nỗi buồn kia! Hãy đổi màu!
Xám đen trút bỏ, vàng sao lại về
Cành xuân hoa cứ xum xuê
Để con bướm trắng đi về làm thân
Sắc môi nhạt trở lại hồng
Tim không đau nữa, vui cùng nước non