Truyền gia nghiệp cũ chiếc chiên thôi, Loạn lạc mà nay sống tạm rồi. Cõi thế trăm năm âu giấc mộng, Cuộc đời muôn việc thảy lòng trời. Rượu suông một nậm sầu tiêu hết, Gió mát lưng giường trưa ngủ chơi. Bui có non quê lòng chửa dứt, Bao giờ lều chụm cạnh chồi mai?