Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Năm chục năm chìm nổi với đời,
Non quê khe suối phụ duyên rồi.
Danh hư hoạ thực nên cười quá,
Ghét lũ trung côi đáng xót thôi.
Khó tránh số mình là bởi mệnh,
Chưa tiêu đạo thánh ấy do trời.
Trong lao lưng giấy cam mang nhục,
Cửa khuyết nhờ đâu đạt một lời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]