Em biết: trên đất nước của chị
những bức thư viết bằng mực của sự lặng im
bằng mực vô hình của những tâm tình trao đổi
thư viết cũng như hạt giống gieo trong gió sớm
chậm rãi theo những bước của mùa đi
những mùa của đất đai, những mùa của con người
Trên đất nước của chị
mỗi bức thư là một cây bám đất
những tay người không ngớt tưới xanh cây
cây uống vào dòng suối của mắt đây
suối trau mãi những viên sỏi ngốn từ trong cuộc sống
Trên đất nước của chị
một bức thư đã được mang ấp ủ trong người
như chiếc áo bà ba vải thô
mặc suốt một đời
mặc cho đến những ngày vui gặp lại
Trên đất nước của chị, chị ơi
Một bức thư là tất cả củi rừng
để nhen nhúm bếp lòng người đỏ mãi
cũng là tất cả dàu trên trái đất
đặng sáng luôn ngọn đèn của đợi chờ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]