Bản dịch của Xuân Diệu

Bờ bên kia trước mặt, là xứ sở tôi
Đứng ở vácna này, cha gọi: con ơi
Cha gọi: con ơi, và lời kêu lặp lại...

Con có nghe thấy không,
Mơmét ơi, Mơmét

Hắc hải trôi qua và chẳng hề ngừng
nhớ quê hương như điên dại, nhớ quê hương...
Con ơi, cha gọi con, con có nghe chăng?
Mơmét ơi, mơmét.