Bản dịch của Xuân Diệu

Em gõ cửa, em đây gõ cửa,
Cửa mọi nhà, gõ cửa mọi nhà
Không thấy em xin chớ ngại mà,
Ai thấy được một em bé chết.

Mười năm trước em còn sống đó,
Em chết hồi Hirôsima
Bây giờ em vẫn bảy tuổi thơ
Những em chết không còn lớn nữa.

Trước hết tóc em bén lửa
Rồi mắt em, tay nữa cháy luôn
Và thân em thành nắm tro tàn
Và tro bay lẫn theo làn gió...

Em chẳng xin cho em gì cả
Em chết rồi, không thể bế bồng
Trẻ con như giấy cháy xong,
Chẳng bao giờ còn ăn được kẹo.

Em gõ cửa, chính em gõ cửa,
Xin cho em chữ ký làm quà
Để người ta không giết trẻ thơ,
Để con trẻ được quyền ăn kẹo.