Tôi không hiểu nghĩa vì sao
Nỗi buồn chi ấy ập vào lòng tôi;
Truyền từ thời cũ pha phôi
Xa xưa một truyện làm tôi nghĩ hoài.

Trời êm, đêm sắp tới rồi
Sông Ranh thong thả dòng trôi lững lờ;
Đỉnh cùng dãy núi cao nhô
Ánh lên dưới mặt trời tô lửa tà.

Nàng trinh đẹp nhất, như hoa
Ngồi trên chót ấy, thật là diệu thay!
Tóc vàng nàng đẹp hây hây
Điểm trang vàng giắt rực mây tóc nàng.

Nàng dùng một chiếc lược vàng
Và nàng cất tiếng ngân vang một bài
Điệu ca huyền bí lạ đời!
Khúc ca động mạnh lòng người lắm thay!

Người chèo thuyền lắng mê say
Bâng khuâng xao xuyến ngất ngây trong thuyền,
Bẵng quên đá chởm không nhìn
Mãi đăm đăm vọng lên miền đỉnh non.

Tôi đồ rằng sóng cuối cùng
Đã vùi người chở thuyền luôn với thuyền
Nguyên do bởi tại nàng tiên
Lorelei với nhạc huyền của cô.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]