"Ngủ ngon một giấc bây giờ
Trăm năm sau dậy cũng vừa mình ơi..."
"Không,
Tôi không phải hạng người đào ngũ,
Vả chăng tôi chẳng sợ đời này,
Thế kỉ của tôi khốn khổ, oái oăm đầy,
Thế kỉ của tôi can đảm, lớn lao và hùng dũng.
Tôi không hề tiếc: mình sinh ra đời sớm quá,
Tôi là người của thế kỷ hai mươi, và điều ấy tôi tự hào.
Tôi thoả lòng đứng nơi tôi đứng, giữa đồng chí, đồng bào,
Và được đánh nhau cho một thế gian mới mẻ..."
"Một trăm năm nữa, mình ơi..."
"Không, sớm hơn, và mặc dầu tất cả.
Thế kỉ của tôi tàn rồi lại nở
Thế kỉ của tôi mà những ngày cuối rất đẹp xinh,
Đêm ghê người xé bởi những tiếng thét bình minh,
Thế kỉ của tôi sẽ tung toé ánh mặt trời, em ơi
                              như mắt em loé sáng".