Tôi không hiểu vì sao
Mà lòng buồn như vậy,
Câu chuyện cổ từ ngày xa xưa ấy,
Vấn vương hoài trong tâm trí, hồn tôi.

Đêm sắp xuống rồi, trời se lạnh
Dòng sông Ranh thầm lặng chảy về xa;
Đỉnh non cao bừng lên lấp lánh
Trong ánh dương vào lúc chiều tà.

Nàng Trinh nữ dung nhan tuyệt sắc,
Chốn non cao, ngồi đó rạng ngời,
Đồ nữ trang ánh vàng lên chói lọi,
Nàng nhẹ nhàng chải mái tóc vàng tươi.

Chiếc lược vàng nàng chải mái tóc vàng
Và hát lên một khúc ca tình tứ
Với giai điệu thật lạ kỳ quyến rũ,
Khiến lòng người xúc động xốn xang.

Người chèo thuyền trên chiếc thuyền bé nhỏ,
Bỗng thấy lòng khốn khổ, đớn đau;
Chẳng còn thấy bao đá ngầm hiểm trở,
Chỉ ngước nhìn mê đắm chốn non cao.

Tôi tin rằng cuối cùng muôn sóng biếc
Đã nhấn chìm thuyền lái với thuyền con;
Bởi nàng tiên Lôrơlây diễm tuyệt
Đã gây nên bằng tiếng hát mê hồn.