Ôi, giá ta còn là một trai tơ!
Đức Diêm Vương ngàn vạn lần than thở
Nay trong cảnh đoạ đầy chồng-vợ,
Đến bây giờ ta mới nhận ra,
Rằng khi xưa không có đàn bà,
Thì địa ngục chưa phải là địa ngục.
Ôi, giá ta còn là một trai tơ!
Từ khi lấy pê-sô-phôn làm vợ,
Chẳng ngày nào ta không mong xuống mộ!
Bà ấy rít lên, la lối, thét gào,
Ta không còn nghe tiếng nữa sủa của chó ngao.
Ta vẫn nhịn nhường để cuộc sống ấm êm,
Nhưng tất cả vẫn chỉ là công cốc,
Trong vương quốc, âm u, nơi địa ngục,
Không có ai lại khốn khổ hơn ta!...