Sống vào thời loạn thẹn nhà Nho,
Sông núi, ngồi nhìn mỗi khác to.
Một điểm lương tri luôn có sẵn,
Nửa mưu cứu nước chẳng ra trò.
Sách đèn nghiệp cũ noi “Phần, Điển”,
Tên nỏ treo chi lúc buổi đầu.
Chẳng ngại, tin nhau nên mới ngỏ,
Than ôi! Sự thế sẽ về đâu?