Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng
Và lệ đắng cay nhỏ xuống đất lành
Và nỗi buồn và nặng trĩu lòng anh,
Và cả hai ta không hiểu nhau, không hiểu
Em đã đi đến miền xa xôi lắm
Và giấc mơ tàn héo không hoa
Và chỉ còn ta với một mình ta
Hồn cô độc, ủ ê buồn bã
Và mỗi chiều ta trở về chốn cũ
Đi lang thang nơi hò hẹn ngày xưa,
Và dáng em lướt nhẹ trong mơ,
Và tiếng khóc nghẹn ngào trong chiều vắng.