Bản dịch của Ngọc Châu

Khóc trong chiều lặng, em tôi.
Đắng cay những giọt lệ rơi đất lành
Nặng nề, thất vọng trong anh.
Dẫu sao mình vẫn chưa rành hiểu nhau.

Em vụt đi xa mãi đâu
Ước mơ tàn lụi không màu cỏ hoa
Lại còn mình anh thôi mà
Mảnh hồn đau, thiếu ru ca tiếng chào.

Thường tìm về, có những chiều
Chốn hẹn cũ gắn bao điều thiết tha
Anh nhìn, mơ dáng ngọc ngà
Nghe nỗi buồn, thổn thức hòa thinh không...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]