Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Đừng bao giờ nhàm chán với tình yêu!
Đừng nản lòng, dẫu cuộc đời mỏi mệt,
Đừng để chim hoạ mi thôi hót
Và lụi tàn hoa đẹp xót xa.

Và, đừng bao giờ tin, cái gọi là,
Tình yêu đến ra đi và chấm hết
Ngôi sao này mờ, có ngôi sao khác
Sao Tình yêu vĩnh - cửu cơ mà
Kiêu hãnh giữa bầu trời xa thật xa!

Đừng bao giờ nhàm chán với tình yêu!
Tự quá quen với niềm hạnh phúc,
Đừng đổi diêm với lửa kia đỏ rực,
Đừng nhỏ nhen, hãy sống rạng ngời!

Đừng bao giờ nhàm chán những bờ môi,
Như thể thói quen từ lâu đã có,
Như quen mặt trời như quen với gió
Như mưa giông bão tố đùng đùng!

Vâng, biết rằng cảm xúc theo lối mòn
Đến, rồi đi và quay trở lại,
Nếu tình yêu đột nhiên loé cháy,
Mà để quen - sẽ nguội lạnh thôi mà
Như đồng xu cuối cùng, thua canh bạc đêm!

Với tình yêu hạnh phúc đừng quen!
Mà ngược lại, làm hồng lên ngọn lửa,
Hãy nhìn tình yêu của mình muôn thủa
Với ánh mắt ngỡ ngàng đắm đuối mê say

Kim cương kia không kể tháng ngày
Và đừng bao giờ chấp điều nhỏ nhặt
Hãy ngạc nhiên trong từng ánh mắt
Bạn có thế nào - chúng tôi không phán xét
Cuộc đời kia hạnh phúc mãi còn mà!

Và, để ngôi sao Tình yêu sáng mãi trong ta
Hãy hâm nóng tình yêu bằng nghệ thuật:
Đừng để cảm xúc kia vuột mất,
Với tình yêu hạnh phúc đừng quen!