Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Mùa thu đi qua
vườn hoa ẩm ướt,
u ám làm sao!
Trên những cây thông
lơ mơ ngái ngủ
giông chơi vĩ cầm!
Tôi khoác vai gió
đi dọc vườn hoa
Trong màn đêm đen
tôi tìm chỗ trú
tìm một góc riêng –
Nơi đó bình yên
đìu hiu, cô tịch
loé lên ánh đèn
Nơi ngày xưa cũ
lấp lánh đá quý
chiếc nhẫn cô đơn,-
Tâm tưởng u buồn
bay tìm ai đó
khắp thế gian này …
Ai đang gõ cửa
nơi tôi náu nương?
Chẳng bình yên nữa!
Ôi chà, mùa thu
già nua u ám
làm tôi xáo động,
trong thông mơ màng,
bão chẳng chịu yên!
Trốn đâu khỏi giông,
trong ngày trời xấu
Giấu mình ẩn náu?
Nhớ tháng ngày qua
tôi chợt khóc oà…