Bản dịch của Tạ Phương

Gương mặt tối sầm
mùa thu dạo bước
qua vườn sũng nước!
Cây vĩ cầm vang
hàng thông mơ màng
nhạc công - bão tố!
Trong vòng tay gió
trong bóng đêm buông
ta dạo trong vườn.
Ta tìm góc vắng -
tìm chốn tĩnh lặng
dưới mái nhà xinh.
Ánh điện lung linh
cô liêu, mờ tỏ,
nơi từng có thuở
mặt ngọc spinen
trên nhẫn ánh lên, -
Bay lên ý nghĩ
kiếm tìm ai nhỉ
trên khắp thế gian...
Kìa, ai đó đang
gõ cửa tôi đó
làm bình yên vỡ?
Ôi, thu muộn mằn
mụ già dữ dằn,
thì ra mụ gõ
trên tán thông đó
bão có yên nào!
Ta biết trốn đâu
trước cơn giông tố
khi mây vần vũ?
Ta nhớ tháng năm
Đã qua, khóc thầm...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]