Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Mùa thu qua
những công viên ẩm ướt,
Ảm đạm cau mày!

Trên những vĩ cầm thông
ngái ngủ
Bão vần xoay!

Màn đêm phủ
tôi và gió vai kề vai
đi trong công viên nhỏ.

Tôi đi tìm cái hang riêng
Dưới một mái nhà –
Nơi đó thật bình yên.

Cháy sáng hoang vu
Vẫn ở chỗ mọi khi,
Ánh điện đèn

Nhẫn lấp lánh trên tay,
Như đá gì quý vậy,-

Và đang tìm ai đó,
ý nghĩ bay,
Bay khắp đó đây…

Mà lại có ai gõ cửa
Nhà tôi thế?
Chẳng được yên!

Ôi chà, đó là mùa thu
Ác độc, già nua,
chau mày gõ cửa tìm.

Và bão trong đám lá thông
Mãi chẳng chịu im!

Tôi biết trốn đâu,
Khỏi bão,
khỏi xấu trời?

Và tôi khóc
Hồi tưởng một thời…