Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Ta lại gặp nhau sau đẵng đẵng ly tan,
được hồi sinh từ mùa đông khốn khó
Ta nắm lấy bàn tay nhau buốt giá
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta.

Xiềng xích vô hình ta đã vượt qua
Lý trí con người giữ ta trụ vững
Mắt trong mắt ta nhìn nhau xao động
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta!

Kìa sáng lên rồi trên đám mây đen
Và mặt trời ló ra từ bóng tối;
Ta ngồi dưới rặng liễu buồn- Xuân tới
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta!

Tên bài thơ do người dịch đặt