Mùa thu, mùa thu Matxcova!
Đàn sếu bay, sương mù khói toả.
Nhuộm sắc vàng trên từng chiếc lá
Những khu vườn rực rỡ thần tiên.
Trên đại lộ những tấm biển treo lên
Với tất cả người bộ hành nhắc nhở
Kẻ cô đơn hay là đôi lứa:
"Cẩn trọng, mùa lá rụng của cây"…
Trái tim ơi, vò võ thế này
Lơ đãng bước trên con đường xa lạ
Chiều lang thang qua từng ô cửa sổ
em rùng mình run rẩy dưới mưa.
Vì ai một mình em đã đến nơi này,
người nâng niu em, người làm em vui sướng?
Vì sao em luôn tâm tưởng:
"Cẩn trọng, mùa lá rụng của cây"?
Chẳng có gì em cần nữa nơi đây,-
có nghĩa là, không có gì để mất:
dẫu chẳng gũi gần, chẳng còn thân mật,
thậm chí là người bạn cũng không.
Vì sao em thổn thức trong lòng,
rằng mình sẽ xa anh mãi mãi,
xa người không vui, đời không ưu ái,
người một mình đơn côi?
Có chuyện gì sơ sẩy, nực cười?
Vẫn kiên tâm, vẫn chờ vẫn đợi..
Không - sợ nhất là dịu dàng quá đỗi
như cơn mưa này, trong cuộc chia xa.
Cơn mưa đêm, ấm áp vỡ òa
tất cả - run run và ánh chớp!
Hãy vui lên, hãy cố mà hạnh phúc
như cơn mưa này, trong cuộc chia xa.
…Em một mình đi đến sân ga,
từ chối những lời tiễn biệt.
Em không nói cho anh biết hết,
và bây giờ em cũng chẳng nói thêm.
Con đường mòn hun hút vào đêm
những tấm biển vẫn còn nhắc nhở
người bộ hành một mình đơn lẻ:
"Cẩn trọng, mùa lá rụng của cây"…