Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Có thể khi em phụ tình anh,
Em lạnh lùng với anh nhiều lắm.
Nhưng suốt đời, cho đến ngày tắt nắng
Người yêu ơi, em mãi thuộc về anh.

Anh biết rằng em sẽ đam mê
Sẽ quên anh khi bên người khác.
Nhưng kỷ niệm xưa vẫn còn ở đó,
Và mối tình âm ỉ đã từ lâu.

Sẽ có lúc nào đau khổ nhớ về nhau
Trong leo lét của ngày xưa cũ,
Bên người ta, những đêm dài mất ngủ
Em chợt rùng mình và day dứt vì anh.

Sửa lại theo ý kiến của Hoa Xuyên Tuyết. Cảm ơn bạn