Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Đừng trốn chạy; anh chẳng van xin,
Không lệ rơi, không âm thầm đau đớn,
Trong nỗi buồn của riêng mình anh chỉ muốn
Nhắc lại với em rằng: “anh yêu em”.

Muốn phi thật nhanh, bay đến bên em
Như sóng lướt trên mặt hồ bằng lặng
Hôn lên đá hoa cương giá lạnh,
Hôn và rồi chết ở bên em!