Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Hàn Sơn nơi ẩn đời,
Tuyệt xa dấu người qua.
Khi gặp chim rừng đến,
Cùng hát khúc sơn ca.
Cỏ thơm ôm suối động,
Thông già gối trời cao.
Có người nhàn vô sự,
Tựa vách ngồi nghỉ ngơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]