Một đám mây đen cuộn nổi
Trên rừng, hướng núi Ban-căng
Sẽ là mưa rào nhẹ dội
Hay cơn giông bão đùng đùng?
Ôi bác, sao mà nặng nhọc
Lưỡi cày đẩy tới khó khăn
Hạt bác gieo trên luống xới
Là mồ hôi nước mắt rong ròng
Thưa bác, vì sao bác khóc
Dọc hàng đất cày sâu?
Bác sợ mây đen u uất
Lo con chết hay sao?
Kể cháu nghe đi, cháu biết
Ngày xưa bác rất cương cường
Chúa phù hộ Stoiana, vợ bác
Bác cầy bừa, bác gái ca vang
Năm ngoái bác còn nhớ chứ
Khi đi ngang cánh rừng già
Cháu thấy giữa quân khởi nghĩa
Bác như là một người cha
Bác thật can trường khi đó
Ngày nay bác khóc, vì sao
Lá cờ nghĩa không phất nữa
Hay trái tim bác hết rạt rào?
"Sao chú lại hỏi ta như vậy?
Chú hãy nghe tiếng quạ thét gào
Chú hãy vào làng rồi sẽ thấy
Sẽ hiểu ra ta khóc vì đâu
"Ta bước theo lưỡi cày xới đất
Nhưng cả làng đã đổ ra ngoài
Cả làng xóm ùa ra tới tấp
Để ngắm nhìn hai đứa con trai
"Hai con ta, hai anh em, thủ lĩnh
Cả hai đều cường tráng, trung thành
Hai đứa đã đánh nhau giành địa vị
Xem người nào nắm đội nghĩa quân
"Ôi rừng núi thật là quá hẹp
Cho đội quân ly tán của ta
Đầu hai con đã lìa khỏi xác
Chỉ gợi nên muôn nỗi xót xa
"Lạy Chúa, hãy đốt cháy con bằng lưỡi sét
Gió kia, hãy thổi bạt bụi di hài
Cho ta khỏi thấy đàn cháu côi khóc thét
Bên hai người mẹ goá bi ai
Trước đầu cha bêu trên ngọn cọc
Chúng giơ tay rền rĩ thảm thương
Rồi mai đây, chân không, rách mướp
Chúng lang thang, đói khát, bần cùng"
Mưa đổ rào rào giọt nặng
Ngỗng ngan lủi trốn ồn ào
Giông bão kinh hồn kéo đến
Mưa rơi mỗi lúc một mau
Ai nấy đều tìm chỗ náu
Ông già chẳng muốn bước đi
- Bác ạ, về thôi! kẻo bão
- Không, anh giúp lão chết đi