Dọc những cồn cát nóng, em lững thững trở về
trên môi ngưng tụ mùi vị trời xanh và gió
Biển gầm bên tai và mắt uống
rượu vang đỏ của hoàng hôn sang trọng đổ tràn

Đó là buổi chiều lộng lẫy của cái ngày lộng lẫy đã ra đi
Không, đó là phút giây thần tiên
của cái đêm thần tiên đang đến
cuộc sống thật huy hoàng khi trái tim chói sáng niềm vui!

Và thành phố nhỏ già nua, với những hoang tàn đáng kính
Sống động lên trong cái lớn lao của quá khứ lâu đời
Kìa: con tàu cổ với bao lãnh chúa đi gần vào bờ biển lặng yên

Và, có thể, có phải em, con gái ngàu lãnh chúa
bị đày ải ra đây, cô đơn, vì đã yêu một kẻ lạc loài?
Nhưng có thể tất cả chỉ là giấc mộng
Cối xay gió đã mở ra cánh mộng cho em

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]