Tuổi trẻ trôi qua với đau thương cực khổ
Máu trong mình quằn quại đắng cay
Mắt tối sầm, lý trí nhìn chẳng rõ
Điều dữ hay lành đến gặp đây
Những kỷ niệm đè tâm hồn, trĩu nặng
Ký ức cuồng điên luôn khơi lại bời bời
Tim trống rỗng, không tình yêu, không mảy may tin tưởng
Không trông mong thức tỉnh một ai
Người đã khuất, kẻ biết điều hay một người đáng giá
Nơi chúng ta, được bà con quý hoá
Là kẻ ngu; còn người đúng mực là điên
Nói: "Hắn giàu", nhưng ai đã hỏi xem:
Hắn bóc lột bao người cùng khốn?
Bằng câu thề lời nguyện đảo điên
Trước ban thờ, hắn dối Chúa nhiều phen
Thế mà chính Nhà thờ, giáo trưởng
Lại quỳ rạp mình phục dịch ân cần
Tên giết người, đao phủ của nhân dân
Gã giáo viên ngu si đần độn
Cũng cúi đầu trước hắn, và kìa
Sánh vai tên nhà báo, cùng đi
Trò chuyện với nhau như những nhà triết lý
Chúng công nhận, cùng nhau đồng ý
Rằng sự bắt đầu của khôn khéo thời nay
Là kính sợ Chúa Trời... Khoan đã, điều này
Được bịa ra do một Hội đồng chó sói
Sói khoác lông cừu, chúng hằng mong mỏi
Đặt ở đây viên đá đầu tiên
Cho sự dối lừa thần thánh hoá - tất nhiên
Để trí tuệ con người mãi mãi
Tán chặt vào xích xiềng khổ ải
Và Salomon quyền thế, tên bạo chúa hoang dâm
Đã từ lâu được xếp ở Thiên đường
Hắn ba hoa giữa các thần các thánh
Hắn đã nói với lũ ngu một câu thật nhảm
Mà người đời nhắc mãi tới ngày nay:
"Phải trọng vua và kính Chúa của ngươi"
Lời nói bậy cực tôn nghiêm! Hàng ngàn năm dằng dặc
Lương tâm và lý trí chịu thua
Những chiến sĩ chống chọi cùng khổ cực
Đều chết vì hình phạt gớm ghê
Con người quen mang gông nô lệ
Vẫn không ngừng sùng bái cường quyền
Bàn tay sắt - họ cúi hôn hành hạ
Lời đảo điên - họ gửi cả lòng tin
"Hãy nhẫn nhục, lặng thinh, cầu khẩn khi ngươi bị đánh
Và nếu ngươi bị thú dữ lột da
Nếu bị rắn cùng sói lang uống máu
Hãy không màng thế tục
Cứ đặt ở Chúa hy vọng chan hoà:
Lạy Chúa, con kêu van Chúa, xin hãy thương lấy con là kẻ có tội
Rồi ngươi hãy quỳ gối cầu xin và giữ vững lòng tin:
Chúa nhân từ chỉ quở phạt những kẻ được người thương xót"

Đời là thế! Lọc lừa và nô lệ
Trên hoàn cầu khốn nạn dựng giang sơn
Di sản đó truyền qua bao thế hệ
Ngày và đêm. Nhưng trên đất đê hèn
Nơi tội ác đã trở thành luật pháp
Đất của lỗi lầm, khiếp nhược, khổ đau
Nơi nước mắt tràn đầy, tai ương không dứt
Cuộc đấu tranh sôi sục tiến mau
Tiến gấp tới đỉnh cao, tới trận cuối cùng thần thánh
Ta sẽ thét to:
Cơm hoặc đạn đồng!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]